Sao các chú lại mượn cành để hạ cả cây?
Phía sau sàn nhà của Bác Hồ có một cây đang sức lớn. Một hôm đi họp về Bác thấy cây đã bị chặt. Bác gọi mấy chú bảo vệ đến hỏi : “Chú nào chặt cây của Bác ? ”. “Dạ, thưa chúng cháu chặt ạ”. “Sao các chú lại chặt ? ”. “Thưa Bác, cái cây ấy có một cành rả sát mái nhà của Bác, mùa mưa bão sắp đến, chúng cháu chặt đi kẻo nó đập hỏng mái nhà ạ”. Bác lắc đầu rồi thong thả nói :
- Bác tưởng cái cành nào rả sát mái nhà thì các chú chặt cái cành ấy thôi chứ, sao các chú lại mượn cành để hạ cây ?
- ……………
Thế Bác cháu ta ở đâu?
Bình luận về một trận đánh thắng ở chiến trường miền Nam, tờ báo X viết : “Đây là chiến thắng long trời lở đất”. Bác cầm bút khoanh tròn mấy chữ “long trời lở đất”, rồi phê vào bên : “Thế Bác cháu ta ở đâu ? ”
Lần sau chú nhớ cẩn thận hơn
Tháng 9 năm 1945, một lần ôtô đưa Bác tới số nhà 12 phố Ngô Quyền (Hà Nội), đồng chí Định bảo vệ Bác lúng túng thế nào đánh rơi trái lựu đạn ngay gần chân Bác. May lựu đạn không nổ. Mọi người hốt hoảng. Bác bình tĩnh và ôn tồn bảo đồng chí Định: “Lần sau chú nhớ cẩn thận hơn”.
Chú khôn lắm..
Năm 1965 Bác bị bệnh chai cứng động mạch, tay trái và chân trái của Bác bị tê. Bác sĩ đề nghị Bác hút ít thuốc lá và dùng loại thuốc nhẹ. Bác chấp hành đề nghị đó. Để tránh “vi phạm”, Bác giao cho đồng chí bảo vệ giữ thuốc, cứ đúng giờ quy định mới đưa Bác hút. Đồng chí bảo vệ cũng nghiện thuốc, để khỏi nhầm, thuốc của Bác anh ta để ở túi bên phải, còn thuốc của mình thì bỏ túi bên trái. Một lần đồng chí bảo vệ quên, lấy nhầm thuốc của mình đưa Bác hút, thuốc nặng quá làm Bác ho sặc sụa. Anh ta lo quá, cuống quýt xin lỗi Bác. Dứt cơn ho, Bác mỉm cười bảo :
- Chú là khôn lắm nhá. Thuốc của chú ngon mà chú giấu Bác để hút một mình.
-….!
Món quà của Bác
Tháng 2 năm 1969, Bác mệt lắm rồi, vậy mà nghe tin có đoàn cán bộ miền Nam ra, Bác bảo đồng chí Vũ Kỳ đưa Bác tới thăm. Bác nói : “Các cô, các chú ấy đi đường xa đến còn mệt, mình tới thăm trước là phải đạo.”. Gặp anh chị em cán bộ miền Nam, Bác mừng lắm. Thấy anh Nguyễn Xuân Hữu (sau là Bí thư tỉnh uỷ Phú Khánh) gầy yếu quá, Bác nắm lấy tay anh Hữu rất lâu, nước mắt rưng rưng. Hôm sau Bác bảo đồng chí Vũ Kỳ mang đến hai con sâm kèm bản đánh máy cách sử dụng. Cầm hai con sâm trên tay, anh Hữu khóc vì biết đó là sâm tiêu chuẩn của Bác, Bác nhường cho anh dùng. Anh Hữu không dùng coi đó như báu vật. Suốt những năm chiến tranh anh luôn giữ trong túi áo trên ngực và lúc nào cũng cảm thấy như có Bác ở bên. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, nhân kỷ niệm sinh nhật Bác, anh Nguyễn Xuân Hữu đã trân trọng gửi tặng “Bảo tàng Hồ Chí Minh” .
Đừng để mất mùa...
Ngày 1 - 9 - 1969, Bác sốt 39 độ, Bác mệt lắm, thiếp đi luôn. Lúc nào tỉnh thấy xung quanh các đồng chí trong Bộ chính trị đang nhìn mình lo lắng, Bác lại cố gượng cười. Trời mưa. Đài báo bão. Giọng Bác đã yếu lắm, Bác hỏi: “Bão có vào đất liền không ? Các chú lo chống bão, đừng để mất mùa, dân đói, dân khổ…” . Bác nghẹn ngào, mắt ứa lệ, khiến không ai cầm nổi nước mắt.
Nếu Bác đi xa...
Những ngày Bác ốm, Bác gọi đồng chí Vũ Kỳ và các bác sĩ vào, Bác hỏi:
- Người già thường trái tính, người ốm thường khó tính. Bác vừa già vừa ốm, nếu có điều gì Bác làm các chú không hài lòng thì bỏ qua cho Bác nhé.
Rồi Bác nhắc đồng chí Vũ Kỳ :
- Nếu Bác phải “đi xa” thì chú nhớ ra Công an cắt hộ khẩu cho Bác.
Đồng chí Vũ Kỳ và các bác sĩ cùng nhìn nhau khóc.
ĐT _ Cây thuốc quý
|